Phương Chính không lái xe về nhà, mà tới thẳng văn phòng Tống Hạo, đẩy cửa bước vào lại thấy một người phụ nữ đang ngồi trong bàn làm việc, cả hai đều bất ngờ nhìn thẳng nhau, cô gái đấy ánh mắt rất tinh nhanh, cơ hồ mang theo chút tính toán phòng bị:“ Phương tổng, anh tìm Tống Hạo sao, anh ta đang họp, ngài đợi tí nhé”Đúng lúc này, Tống Hạo bước vào, cũng thấy được không khí ngượng ngùng trong đó,” Cậu đến sao không gọi tôi trước”Cô gái biết mình không cần ở lại, cô thấy sợ cái khí thế lạnh lùng của người kia.“ Tôi đi trước nhé, hai người từ từ nói chuyện” Cô nhanh nhẹn, tươi cười cầm máy tính và túi xách đứng dậy, ra khỏi cửa vẫn không quên ngó lại nhắc nhở “ Tống Hạo, anh nhớ gửi ảnh cho tôi đấy nhé”Phương Chính thản nhiên ngồi xuống ghế, anh nhớ đã gặp cô gái kia trước cửa chung cư nhà Lý Thư Di, hôm đó cố tình chụp chộm ảnh anh và cô, bị anh bắt gặp.
Cô ta có thể ung dung ngồi trong phòng làm việc Tống Hạo, hẳn quan hệ cũng không bình thường.“ Được làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu chắc đang rất hạnh phúc nhỉ”“ Lý Thư Di nói với tôi sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động, qua Mỹ, cậu đã biết rồi đúng không?”Phương Chính lạnh lùng nhìn anh.Tống Hạo hơi chột dạ “ Đúng vậy”Phương Chính tức giận trước điệu bộ thản nhiên của anh ta “ Vậy mà cậu không nói với tôi” ngồi thằng dậy.Tống Hạo suy nghĩ, đôi mắt thoáng đượm buồn “ Tôi nghĩ đó là tốt nhất cho cô ấy, bao năm qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-cung-em-di-qua/496998/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.