Rốt cuộc chúng tôi cũng không đi xem phòng ở.
Tôi bị mang về bệnh viện, bác sĩ chụp CT, kiểm tra đương nhiên không có vấn đề gì.
Không thể kiếm tiền cho bệnh viện, xem ra bác sĩ không cam lòng, vung tay múa bút gióng hồi chuông làm tinh thần hăng hái bằng một đơn thuốc mười hộp Melatonin, Tần Mạc không hề cau mày dù chỉ là một chút, hào phóng mua thuốc.
Tôi nghĩ đến bộ phim “Người quản lý khách sạn” của Hàn Quốc, đó là bộ phim hay hiếm hoi của Hàn mà các nhân vật chính không mắc bệnh ung thu hay mất trí nhớ, nam chính đưa cho nữ chính một chiếc nhẫn, nữ chính hỏi nam chính mua chiếc nhẫn này thế nào, là bảo với nhân viên cửa hàng đưa cho chiếc đắt nhất sao? Nam chính trả lời là em cho anh là đồ ngốc à? Anh nói với nhân viên cửa hàng rằng chọn cho anh một chiếc nhẫn ma thuật, chỉ cần người yêu của tôi đeo lên tay thì vĩnh viễn không bao giờ rời xa tôi.
Năm ấy tôi học năm thứ hai, vẫn đang trong giai đoạn đau khổ yêu đơn phương Lâm Kiều, bị lời thoại này làm cho cảm động. Hôm nay đột nhiên nhớ đến, không biết vì sao cảm thấy nếu có một ngày Tần Mạc mua nhẫn cho bạn gái, tám mươi phần trăm là sẽ bị nhân viên cửa hàng lừa gạt mua chiếc nhẫn đắt nhất. Trước mắt anh ta mua một đống thuốc đắt thế này cũng đã chứng minh được vấn đề rồi.
Tôi vỗ trán cảm thán trong lòng, thật là cái đồ vô tích sự?
Ba ngày tiếp theo Tần Mạc bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-la-doa-hoa-hai-lan-no/44197/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.