Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Minh Hạ
Ảnh: Mèo.
Các toà cao ốc thương mại quốc tế gần đây mọc lên như nấm, kẻ ra người vào hoặc bảnh bao lộng lẫy, hoặc chỉn chu trang trọng, nhưng mặt mày ai cũng tỏ vẻ cao ngạo. Có kẻ coi huyết thống của mình là cao quý, có kẻ xem trường học của mình là vinh dự, những người trong các Trung tâm Thương mại Quốc tế đều vì những lý do đó mà vênh váo, dường như cả những tên ăn mày ở gần khu này hễ mở mồm ra là thốt lên: “Tôi ở khu thương mại quốc tế, còn anh thì sao?”
Công ty Luật của Đặng Thảo Thảo cũng nằm giữa các toà nhà này. Đêm qua từ quán bar về chẳng thu hoạch được gì, nhưng vì thức khuya nên đau đầu không dậy nổi, cuối cùng cô đành phải từ bỏ cách sống không lành mạnh này, xin nghỉ buổi sáng, buổi chiều mới đi làm.
“Sếp nhỏ” họ Tôn, tên là Tôn Nam Uy. Tên gọi nghe rất oai phong, nhưng nhìn người thật thì hơi xấu. Gương mặt thư sinh trắng trẻo, đeo cặp kính mắt không viền hiệu Xerox, cao gần mét bảy, ngày ngày đều làm Đặng Thảo Thảo có cảm giác như gọi nhầm người.
“Thảo Thảo.” Sếp Tôn ngồi trong phòng làm việc gọi cô, Thảo Thảo đang chống má ngủ gật. Bất chợt bị gọi liền bật người đứng dậy, “Đến ngay đây.”
“À, ở đây có một vị khách người Mỹ mới đến, muốn mở công ty tư nhân, cô giúp họ làm đi.” Sếp lười nhác đưa cho cô một tập hồ sơ, bên trong chỉ có vài tờ giấy mỏng. Thảo Thảo lật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291196/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.