Beta: Minh Hạ
Đùng đùng… Rào!
Trời sầm sì cả một ngày, sấm chớp đùng đùng, cuối cùng mưa cũng kéo đến.
Thẩm Bị mệt mỏi vươn vai, đứng dậy chuẩn bị về nhà. Nghe tiếng mưa lốp bốp đập vào cửa kính, anh hít sâu thở dài, trong lòng thư thái hơn nhiều. Văn phòng của anh nằm gần đường Bách Tử Loan, dọc theo đường vành đai ba đến cầu vượt gần đó, rất tiện, nơi anh ở là khu Vạn Quốc Thành MOMA.
Căn nhà này do Kiều Tiểu Nhuế lấy danh nghĩa công ty để mua, nhưng tên chủ hộ lại ghi là Thẩm Bị. Thẩm Bị khăng khăng từ chối, cuối cùng ghi dưới tên công ty, coi như Thẩm Bị là người thuê. Nhưng, tiền thuê ở khu vực đó lại rất cao, huống hồ căn nhà lại rộng 140m2, có ba phòng ngủ và hai phòng khách. Thẩm Bị luôn cảm thấy bất an. Tiểu Nhuế dứt khoát soạn một bộ hồ sơ trong công ty, đưa chi phí thuê nhà của các lãnh đạo độc thân vào diện phúc lợi, như vậy mỗi tháng Thẩm Bị đều dùng số tiền gọi là “phí phúc lợi” để chi trả tiền thuê nhà cao ngất ngưởng. Thẩm Bị chần chừ hồi lâu, cuối cùng không phản đối nữa. Trong lòng anh hiểu rõ, nhà cửa xe cộ mình dùng đều là của công ty, anh có thể giữ hạn độ, nếu tính trên danh nghĩa thì chẳng có lý do gì anh phải thanh cao quá mức làm gì. Chẳng phải có câu: “Nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn" sao?
Thời tiết mùa hè nóng nực gay gắt, trận mưa rào trong chốc lát vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291205/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.