Beta: Ngọc Nguyễn
Một ngày của hai người rất đơn giản, căn nhà ở MOMA của Thẩm Bị rộng hơn 140 m2, bên trong có phòng tập thể dục trang bị đầy đủ hai bộ thiết bị tổng hợp, Thảo Thảo tính sơ qua cũng cỡ sáu bảy vạn. Bình thường chẳng thấy Thẩm Bị dùng phòng này. Thảo Thảo thức dậy sớm, tập yoga trong căn phòng hướng Đông ấy.
MOMA được biết đến là nơi luôn ấm áp mát mẻ, Thảo Thảo từng thấy slogan đó, cũng biết nhà ở đây đều có những trang thiết bị tiên tiến. Nhưng dưới cái nhìn của cô, cô chỉ thấy kiểu nhà này giống như hang núi, có nhiều cửa sổ sát đất cao rộng hơn 1m. Ở Bắc Kinh, nếu cửa sổ sát đất mà cao rộng như thế thì việc giữ nhiệt là cả một vấn đề. Vừa bước vào, Thảo Thảo phát hiện điều kiện ở đây quả thật rất tốt, ít nhất cũng không cần phải mở điều hoà suốt ngày vào mùa hè. Mở một chút rồi tắt đi trong phòng cũng giữ nhiệt được rất lâu. Đương nhiên điều này chỉ có tác dụng với người đẹp ít mồ hôi như Thảo Thảo, còn dạng đàn ông lúc nào cũng ra mồ hôi như Thẩm Bị thì ở đâu cũng như nhau.
Thảo Thảo nhìn ra ngoài, tập theo tiết tấu âm nhạc được một tiếng rưỡi, nhạc dứt, thời gian cũng hết. Thảo Thảo đứng dậy dọn dẹp đồ đạc thì thấy Thẩm Bị đang khoanh tay dựa lên cửa nhìn mình.
“Ủa? Anh đứng đây lúc nào thế? Làm ồn đến anh hả?” Thảo Thảo lấy khăn lông lau mồ hôi, lọn tóc ươn ướt dính lên trán, mái tóc dài xoã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291312/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.