Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
Thảo Thảo chủ động làm Thẩm Bị hơi khó hiểu, nhưng anh chẳng còn tâm trạng đâu để tìm hiểu tâm tư của Thảo Thảo. Lúc này, anh chỉ muốn phát tiết tình cảm của mình, nỗi oán hận và giận dữ đã tích tụ lâu ngày từ từ được giải phóng trong từng đợt cao trào. Thảo Thảo nằm ngang trên giường, đầu tóc rối bời, vệt nước mắt loang lổ trên khuôn mặt xinh đẹp. Đối với cô, cao trào qua đi là nỗi trống rỗng chẳng hề thay đổi. Thẩm Bị vĩnh viễn cũng không thể hiểu được, bởi anh không phải cô.
“Sao em lại khóc?” Thẩm Bị vuốt ve mặt cô, khàn giọng hỏi, mí mắt cụp xuống, chỉ muốn ngủ.
“Không biết nữa, chắc do anh quá hư hỏng.” Thảo Thảo lau nước mắt, xoay người nằm lên người anh, cô như con gấu không đuôi bám chặt lấy anh. “Ngủ thôi, nghỉ một lát!” Thảo Thảo nhéo vào eo Thẩm Bị, “Để em nằm một lát.”
Thẩm Bị không nói gì, chỉ nhếch môi trông như đang cười, khép mắt chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay ngủ rất ngon, thẳng giấc đến sáng hôm sau, chẳng trằn trọc tí nào. Tỉnh dậy, Thảo Thảo đã không còn bên mình. Anh vươn tay sờ sờ, giường trống rỗng!
“Thảo Thảo!” Thẩm Bị ngồi bật dậy, gọi to giống như mơ thấy ác mộng.
“Hả? Sao thế!” Thảo Thảo vội vàng chạy đến, xém nữa thì té xuống nền nhà, “Sao thế anh?”
Thẩm Bị cảm thấy mình làm quá thì xấu hổ cười, vò đầu không nói gì.
Thảo Thảo không thấy gì khác thường, liếc anh, bảo: “Mau dậy đi, còn đi làm nữa, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291348/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.