Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
Sau khi hai người trở mặt, Quan Hạo luôn để ý tìm nhược điểm của Hoàng Phán Phán. Anh từng thuê thám tử tư, nhưng quả thật không biết Hoàng Phán Phán lãnh đạm, hay do ả che giấu giỏi nên anh chẳng điều tra được gì cả!
Đồng thời, Quan Hạo còn đề phòng Hoàng Phán Phán sang tên tài sản công ty, hai bên cứ như vờn bắt nhau, làm anh mệt muốn chết.
Mỗi lần nhìn thấy một gia đình hạnh phúc nào đó, Quan Hạo đều nhớ đến Thảo Thảo, càng ngày càng nhớ cô da diết. Bắc Kinh là nơi hai người gặp nhau, là nơi hai người từng chung sống, dù đi đến đâu Quan Hạo cũng nhìn thấy bóng dáng Thảo Thảo. Ngày đó ở Đại Bắc Diêu, anh cứ ngỡ đó là ảo giác!
Trước giờ Quan Hạo chưa từng ý thức được điều này như hiện tại, sau khi vợ chồng chia tay vẫn có thể làm bạn thì quả là vô cùng may mắn! Nhưng anh chưa từng tỉnh táo nhìn lại giống như bây giờ, Thảo Thảo đã từng cho anh không gian tự do rất nhiều!
Gặp Thảo Thảo là may mắn của anh, nhưng gặp quá sớm, cũng là bất hạnh của anh.
Anh đã nghĩ đến chuyện làm lại từ đầu, nhưng anh biết với tính cách của Thảo Thảo, cô sẽ không chịu quay lại. Cho nên, anh không phí sức đi tìm nữa. Tình cờ gặp mặt, một cú điện thoại, Quan Hạo cho rằng đây là duyên phận mà Thượng đế đã an bài cho anh, chứng minh anh và Thảo Thảo vẫn còn duyên phận. Buổi sáng hôm đó, anh còn cầu nguyện rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291373/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.