Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
“Ăn kem không sợ tăng cân sao?” Giọng nói và diện mạo của Hoàng Phán Phán hơi bất đồng. Giọng nói rất ấm áp. Thậm chí Thảo Thảo còn cảm thấy giọng điệu hơi quen, cảm giác hình như đã từng nghe qua rồi.
Hoàng Phán Phán tiếp tục nói: “Lần đầu tiên tôi gặp Quan Hạo là trong quán cafe ở Vienna, tôi vừa gọi xong ly cafe thì anh ấy bước đến nói giọng tôi giống giọng vợ cũ anh ấy. Nhưng vợ cũ không uống cà phê.”
Hoàng Phán Phán mơ màng nhìn Thảo Thảo, linh hồn như bay đến châu Âu cách xa ngàn dặm.
Thảo Thảo nhìn qua nhìn lại, sao còn chưa mang kem lên nữa. Cô đành lên tiếng ứng phó: “Vậy à? Tôi không phải phát thanh viên, không nghiên cứu gì về giọng mình cả.”
Hoàng Phán Phán trả lời: "Cô không cần nghiên cứu, Quan Hạo nghiên cứu là đủ rồi.”
"Cô Hoàng à, chúng tôi đã ly hôn rồi.” Thảo Thảo ghét thái độ của cô ta khi nhắc đến chuyện giữa cô ta với Quan Hạo trước mặt mình, nên nói thẳng: “Với lại, lát nữa chồng tôi sẽ đến đón tôi, chúng tôi còn có việc, phiền cô nói thẳng đi, nếu không có chuyện gì mà chỉ là ngồi đây nhớ lại quá khứ, đề nghị cô tìm Quan Hạo nói sẽ thích hợp hơn.”
Hoàng Phán Phán cười nhạt: “Chồng? Cô Đặng này, theo tôi biết thì Thẩm Bị vẫn chưa kết hôn. Xưa nay hai người chưa từng qua lại, tôi rất tò mò rằng quan hệ của hai người nên định nghĩa thế nào, thân mật nhưng không cảm xúc, gặp một lần đã sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291381/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.