Người đàn bà mang giày cao gót trang điểm tinh xảo, nhưng vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng —— nét nhăn mảnh khảnh nơi khóe mắt mặc cho bao nhiêu lớp phấn cũng không che dấu được.
Nhưng không thể phủ nhận, dẫu rằng thanh xuân đã mất, người đàn bà trước mắt này vẫn là mỹ nhân thùy mị thời xưa.
Mỹ nhân hơi nhướng mày, nói với Thư Ngọc: “Ngươi là nha đầu của phòng nào?”
Thư Ngọc sửng sốt, lập tức đáp lời: “Tôi chỉ mang đồ cho phòng bếp, bây giờ đi ngay ạ.”
“Phu nhân, hôm nay quả thật là ngày đi mua sắm.” Tiểu nha hoàn bên cạnh nhẹ giọng nói.
Trương phu nhân mặt mày dịu xuống: “Thì ra chỉ là một con nha đầu buôn bán ngoài trạch.”
Thư Ngọc vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghe âm thanh trên đầu nói: “Chỉ là một con nha đầu buôn bán lại có nhan sắc như vậy, chẳng lẽ các ngươi liên kết với tên ma quỷ kia để gạt ta?”
Ba tiểu nha hoàn nhất thời cùng quỳ xuống: “Nô tỳ không dám, nô tỳ là người của phu nhân, tất cả đều nghe phu nhân căn dặn.”
Trong lòng Thư Ngọc nói thầm. Vợ cả của Trương cảnh ti thật độc đoán.
Hạ Tử Trì còn căng thẳng hơn Thư Ngọc, nhưng lại đi vài bước về phía trước che chắn Thư Ngọc, khiến cô kinh ngạc liếc nhìn anh ta.
Lúc này Trương phu nhân mới thấy Hạ Tử Trì: “Tên này là ai? Cũng là đầy tớ phụ trách mua bán.”
Nha hoàn đáp phải.
Sắc mặt Trương phu nhân lạnh băng: “Ngay cả gã sai vặt cũng tuấn tú như vậy, còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175721/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.