Du thuyền sắp cập bờ.
Mân Lâm và Hà Uyển Đinh ở trên boong tàu chia tay với Thư Ngọc. Chuyến đi chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, trước khi chia tay đã có cảm giác không nỡ.
Thư Ngọc cười nói: “Có duyên thì sẽ gặp lại.”
Hà Uyển Đinh gật đầu: “Có cơ hội hãy đến giáo khu của tôi chơi, tôi tin các người sẽ thích chỗ đó.”
Mân Lâm nhướng mày: “Có lẽ lần sau gặp mặt sẽ là ở tiệc cưới của tôi.”
Thư Ngọc và Hà Uyển Đinh đều tỏ vẻ kinh ngạc.
“Chính là như các cô suy nghĩ đó,” Mân Lâm hiếm khi đỏ mặt, “Tôi và Khải Minh.”
“Chúc mừng.” Thư Ngọc mặt mày tươi tắn.
Hà Uyển Đinh than vãn: “Cũng chỉ có tôi cô đơn.”
“Vậy thì, tạm biệt nhé.”
Trong đời trải qua nhiều hành trình như vậy, sau khi gặp gỡ ngắn ngủi thì đó là ly biệt.
Một câu “tạm biệt”, nhưng trong biển người mênh mông rốt cuộc không gặp lại nữa.
Dòng người nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng của Mân Lâm và Hà Uyển Đinh.
Thư Ngọc vẫn đứng trên boong tàu, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Cô phu nhân ở đây làm gì đó?” Phía sau truyền đến âm thanh biếng nhác.
Không cần quay đầu lại Thư Ngọc cũng biết người đến là ai. Cô xoay người, nhướng mày: “Tôi đang đợi người.”
“Chờ ai thế?” Hàn Kình đút hai tay vào túi, cười phóng túng, “Dù sao cũng không phải là chờ tôi.”
Tầm mắt Thư Ngọc dừng lại ở cổ của anh ta.
Tại đó đeo một cây thánh giá màu đồng, chính là cái trước đó rơi vào trong biển.
Cô khẽ thán phục: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175771/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.