Diêm Phong nhíu mày, thả cô gái ra.
Cô gái run lẩy bẩy lùi ra sau một bước, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.
Thư Ngọc chặn Diêm Phong ở đằng sau, cô tiến lên ôn hòa nói với cô gái: “Đừng sợ. Tôi sẽ hỏi cô vài câu, cô chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được, cô có hiểu tôi nói gì không?”
Cô gái chần chừ rồi gật đầu.
“Cô có biết đây là trang viên nghỉ hè tư nhân không?” Thư Ngọc dịu dàng nhìn cô gái.
Cô gái gật đầu.
“Một mình cô tới đây sao?”
Cô gái lắc đầu.
“Có người dẫn cô tới chỗ này?”
Cô gái gật đầu.
“Bây giờ người kia còn ở đây không?”
Cô gái ngẩn ngơ, rồi lắc đầu.
“Cô không biết người kia có còn ở đây không?”
Cô gái gật đầu.
“Cô là người của Khưu gia?”
Cô gái còn chưa kịp phản ứng thì lùm cây phía trước chợt lung lay, từ bên trong đó có một người đi ra. Trong tay người kia kéo theo một chùm mơ, anh ta hưng phấn kêu lên: “Tiểu Loan, em xem này…”
Còn chưa nói xong thì bị cảnh tượng trước mắt làm hết hồn.
“Thư Ngọc, tổ trưởng? Sao hai người ở đây thế?” Hạ Tử Trì gãi má, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thư Ngọc mặt không biểu cảm quay đầu nhìn Diêm Phong một cái, rồi nói với Hạ Tử Trì: “Sao anh lại ở đây? Sáng sớm đập cửa sổ nhà người ta, quấy nhiễu người ta thì thôi đi, bây giờ còn tùy tiện dẫn người lạ vào trang viên tư nhân của người khác làm ồn, anh coi đây là công viên hả?”
Hạ Tử Trì ngượng ngùng: “Thư Ngọc…tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175782/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.