Khưu Bình Bình ở trong ổ chăn không dám động đậy.
Cô ta nhắm mắt giả vờ đang ngủ, đoán rằng nếu là kẻ trộm muốn cướp tiền thì chắc không vào phòng có người đang ngủ.
Quả nhiên, bóng người kia sau khi lục lọi ở chỗ tủ bát một lúc thì quay sang cái hộp kim chỉ lớn của Tiểu Loan.
Khưu Bình Bình vừa thở phào nhẹ nhõm yên tâm, mở mắt ra một tí đã thấy bóng người bỏ qua cái hộp kia, cuối cùng hướng về phía chiếc giường.
Bóng người đứng bên mép giường.
Khưu Bình Bình nhắm chặt hai mắt, không dám thở mạnh. Cô ta cảm thấy cách tấm chăn có một bàn tay đang lần mò trên người cô ta, nhất thời da đầu cô ta run lên, chỉ cầu xin cái bóng không biết là người hay ma kia đừng xốc chăn lên.
Bàn tay kia sờ soạng một hồi, rồi quay sang lần mò trên người Tiểu Loan đang nằm bên cạnh.
Cơ thể của bóng người kia hơi nghiêng xuống, trái tim Khưu Bình Bình suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ta sợ bóng người kia nghe được nhịp tim đập mạnh của cô ta.
Khưu Bình Bình cố gắng làm cho hô hấp mình có vẻ êm dịu, một mùi hương thoang thoảng chợt bay vào cánh mũi.
Nhàn nhạt, tựa như cây dành dành trong núi, pha lẫn vài phần trong lành của cỏ xanh.
Nhưng đồng thời Khưu Bình Bình cũng ngửi được một dòng thủy triều âm u lạnh lẽo.
Bóng người cúi xuống rất thấp, Khưu Bình Bình chỉ đành nhắm chặt đôi mắt. Không biết là trực giác hay ảo giác, cô ta cảm thấy bóng người kia tiến đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175807/quyen-5-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.