Buổi chiều ở nam viên tại Bồng Tễ Viên vô cùng yên ả.
Cây long não trong sân tản ra một bóng râm, ánh nắng xuyên qua nhánh cây rọi vào ghế xếp dưới tàng cây, mạ lên vẻ yên tĩnh cho người ngồi trên ghế.
Thư Ngọc nhẹ tay nhẹ chân đi tới cạnh ghế xếp. Đối diện với bà lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô lại hơi rụt rè.
“Thư Ngọc?” Hằng Nghi mở mắt, mặt mày ôn hòa, “Con đã đến rồi à.”
Thư Ngọc ngồi xổm cạnh đầu gối Hằng Nghi, mặt mày tươi tắn: “Bà nội thật lợi hại, lần nào cũng biết con tới, con muốn hù bà một lần cũng không được.”
Hằng Nghi mỉm cười, giơ tay sờ đầu cô: “Bà nhận ra được bước chân của con. Bước chân của con giống như ba con vậy, đè nén rất vững vàng, cũng có phần giống ông nội con, đi vài bước là luôn theo bản năng muốn nhảy nhót.”
Câu nói này khiến Thư Ngọc ngượng ngùng, cô lẩm bẩm: “Giống ba con là được rồi, nhưng sao còn giống ông nội nữa chứ?”
Hằng Nghi cười mà không đáp, trong mắt càng dịu dàng hơn.
Thư Ngọc không nói gì, cô tựa vào Hằng Nghi, trong lòng hơi nóng lên.
Ba mẹ qua đời khi cô còn bé, người thân duy nhất chỉ có Đàm công và Tạ công, nhưng cho dù là ai thì rất nhiều lúc đều bận rộn không thể nào chăm sóc cô. Cô thầm nghĩ, nếu mẹ còn sống, hoặc là bà nội còn sống thì thật tốt biết bao.
Không ngờ, tâm nguyện đã trở thành sự thật.
Thư Ngọc khụt khịt mũi, nhoẻn miệng cười tươi nói: “Mọi chuyện ở bắc viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175829/quyen-5-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.