“Ma cốt?”
Thư Ngọc nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô đã nghe từ này, không chỉ một lần thôi.
Khi Gia Tuệ đóng giả Chử Phượng Y bắt nhốt cô trong phòng tối, đã từng nói đến ma cốt với cô. Sau khi thoát ra, Hằng Nghi cũng từng nói ma cốt cho cô nghe.
Nhưng cô chưa từng tận mắt nhìn thấy quá trình ma cốt.
Mr. X ở bên tường đối diện hình như hơi kinh ngạc: “Xem ra, cô chưa từng nhìn thấy.”
Thư Ngọc lấy lại tinh thần: “Ông từ đâu suy đoán rằng tôi đã nhìn thấy?”
Mr. X đáp: “Tại Luân Đôn, tôi đã nhìn thấy có người ma cốt thành bộ dạng của cô.”
Thư Ngọc sửng sốt. Năm đó hắn đã gặp Gia Tuệ?
Mr. X nói tiếp: “Theo tôi được biết, tài nghệ này đến từ dân tộc Mãn Thanh xa xưa nhất ở Trung Quốc, chỉ một số ít thành viên chủ yếu trong tộc, vì để bảo đảm sự an toàn của mình, từ nhỏ đã lựa chọn một người hộ vệ ma cốt thành bộ dáng của họ, gánh chịu nguy hiểm mà họ có khả năng gặp phải.”
“Những hộ vệ đặc thù thế này được gọi là Ảnh Tử.”
Thư Ngọc mím môi, không nói gì.
Mr. X bỗng nhiên mỉm cười: “Tôi tưởng rằng, từ bé cô đã được lựa chọn cái bóng cho mình, để cô ta dần dần ma cốt thành bộ dạng của cô. Có điều, bây giờ xem ra suy đoán này sai rồi, có lẽ là trưởng bối của cô vì để cô tránh khỏi âm mưu chính trị, vì thế bố trí một cái bóng cho cô, mà cô lại chẳng hề cảm kích.”
Thư Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175925/quyen-8-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.