Mưa to tầm tã suốt đêm, căn nhà cũ cạnh núi nằm tại phía cực Bắc của thị trấn ẩn trong bóng cây lòa xòa. Mưa theo góc mái hiên chảy xuống, hội tụ thành dòng nước lớn, dọc theo đường đất vàng chạy đến địa hình thấp trong trấn.
Trong căn nhà cũ tối tăm tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có gác xép tại từ đường đốt một ngọn đèn dầu.
Ngọn đèn chập chờn in lên nửa bên mặt ngồi cạnh chiếc bàn vuông to, càng hiện rõ nếp nhăn ngang dọc trên khuôn mặt già nua. Chỉ có đuôi mắt nhọn xếch đục ngầu kia phát sáng lại u ám, sâu không lường được.
“Lão gia, nghe nói gia tộc Chử Khố Nhĩ ở phía Nam xảy ra một số rắc rối.” Một tên nô bộc trung niên cao gầy đứng trước bàn, rũ mày nói.
Ông lão gập đầu ngón tay từ tốn gõ trên bàn vuông: “Nghe nói, đương gia kế nhiệm không còn nữa. Nói là tranh giành quyền lực, mất cả hai người trong thệ hệ trẻ.”
Nô bọc liếm môi: “Ngoài chuyện này, còn có một chuyện khác.”
“Hửm?” Ông lão nhấc mí mắt.
“Vào mấy hôm trước, đại đương gia Hằng Tịch ẩn lui đã trở lại, gạt bỏ mọi kiến nghị mà mở ra phần mộ người sống tại Thất Sương Hà.”
Bàn tay đang gõ bàn của ông lão chợt ngừng lại: “Mở mộ làm gì? Không hợp quy củ.”
“Nghe người bên trong nói, là mở mộ để đón vài người từ bên trong.” Nô bọc cúi đầu.
“Ô.” Ông lão cười nhạo một tiếng, “Trong mộ người sống còn có người sống à?”
Nô bộc thu tay áo, không dám nhiều lời.
Ông lão hừ lạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175956/quyen-9-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.