Cô Mang đi theo Liêu thần y đi vào từ đường của Hàn gia.
Hàn Kình đang đứng trước bài vị các bậc tiên hiền qua nhiều thế hệ của Hàn gia, sắc mặt u ám không rõ.
“Anh muốn cho tôi xem cái gì?” Cô Mang hỏi, “Không phải thật sự bảo tôi tới giúp anh bắt ma chứ?”
Hàn Kình không nói lời nào, quay đầu ra hiệu với Liêu thần y. Ông ta đến phía sau bàn thờ đặt trăm tấm bài vị, giơ tay vặn cơ quan. Nghe một tiếng “cạch”, sau bàn thờ bỗng nhiên xuất hiện một cửa động tối đen.
Cô Mang nhướn mày, ánh mắt dò hỏi nhìn sang Hàn Kình. Thế gia đại tộc xây dựng mật thất ở trong từ đường đã không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng tiết lộ mật thất trước mặt một người ngoài như anh, điều này hiếm thấy.
Hàn Kình không xem trọng: “Thứ tôi muốn cho anh xem, ở tại nơi này.”
Cô Mang đi trước tiến vào lối đi tối tăm. Lối đi không dài, rất nhanh tới nơi. Phía cuối là một gian phòng, vẫn là bốn vách tường không cửa sổ.
Theo phía sau, Hàn Kình cầm một cây đuốc cũng đi vào gian phòng này.
Ánh sáng cây đuốc vụt qua, căn phòng nhỏ lập tức sáng lên. Lúc này Cô Mang mới nhìn thấy trên mặt đất có một người nằm thẳng.
Người kia hai mắt trợn tròn, mái tóc dài tết lại dơ bẩn, tựa như mạng nhện trải trên mặt đất. Trang phục đã không nhìn ra màu sắc vốn có, vả lại nhiều chỗ rách nát, chỉ gắng gượng bao bọc thân hình đủ đường cong duyên dáng kia.
Đó là một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175963/quyen-9-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.