Diêm Phong trông coi Điểm mai tiểu trúc đã hơn nửa tháng, so với tình cảnh hỗn loạn bên ngoài, nơi này yên ắng đến nỗi có phần khác thường.
Người trong mảnh sân của Lễ Cung Tú Minh chưa từng xuất hiện tại đây lần nào, cơ quan vật tổ dưới đáy hồ chẳng hề có chút thay đổi, dường như sự việc chấn động lúc trước chỉ là một giấc mộng.
Diêm Phong cũng không dám lơi lỏng.
Trực giác nói với anh ta, bên ngoài càng loạn, bên trong Điểm mai tiểu trúc càng phải đề cao cảnh giác.
Khi Hạ Tử Huân đến Điểm mai tiểu trúc thì thấy Diêm Phong khoanh tay đứng thẳng trước hồ nhân tạo ẩn giấu lối vào lăng mộ, không biết suy nghĩ cái gì.
“Ở đây ổn chứ?” Hạ Tử Huân đứng bên cạnh anh ta.
Diêm Phong liếc nhìn anh ta, không đáp hỏi lại: “Bố trí điểm phá nổ xong chưa?”
“Xong rồi.” Hạ Tử Huân đáp.
Diêm Phong thờ ơ nói: “Anh không yên tâm tôi có thể trông chừng lối vào lăng mộ, cho nên qua đây xem thử?”
Hạ Tử Huân nghẹn lời, sau đó cười nói: “Trông chừng được hay không, trong lòng anh hiểu rõ.”
Diêm Phong nhíu mày: “Tôi quá rõ ràng.” Dứt lời anh ta cũng cảm thấy lời nói của mình chắc là không có sức thuyết phục gì, thế là anh ta quay đầu thở dài một hơi.
Tới nước này, Hạ Tử Huân vốn không muốn bám riết chỗ đau của Diêm Phong, vì thế anh ta ung dung chuyển đề tài: “Khi nào thì Lễ Cung Tú Minh mới mở lăng mộ?” Bên kia không bận rộn không gấp gáp, bên bọn họ đã chộn rộn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175997/quyen-9-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.