“Đại nhân, Cô tiên sinh còn chưa tỉnh lại sao?”
Mục Nhã Bác nhịn không được thấp giọng hỏi. Thời gian xuống lăng mộ có giới hạn, ra khỏi lăng mộ cũng có giới hạn. Qua thời gian này, lối vào lệch vị trí, cho dù đại la kim tiên cũng chỉ có thể vây hãm chết trong lăng mộ này.
Nhưng trước mắt, đại nhân lại nhàn nhã ngồi trên quan tài khảm trên mặt đất, không biết suy nghĩ những gì.
Lễ Cung Tú Minh lấy lại tinh thần bởi tiếng gọi của Mục Nhã Bác, hắn quay đầu nói: “Ồ, vậy đi xem vị kia ở bên trong đã biến hóa thế nào rồi.”
Dứt lời, hắn đứng lên, phủi áo bào trắng không dính chút bụi, thong thả đi về phía nhà tù.
Bên trong mờ tối, Mục Nhã Bác mở ra cửa đá, lúc này mới đem một chút ánh sáng chiếu vào bên trong.
Nhưng giờ phút này, bên trong không có một bóng người.
Đôi mắt Mục Nhã Bác chứa đầy vẻ ngạc nhiên. Chiếc vòng bằng đồng vốn trói buộc Cô tiên sinh đã bể vỡ vụn, rơi lả tả trên mặt đất, hòa hợp một thể với bụi bặm tích tụ trăm năm.
Người đàn ông vốn bị chiếc vòng trói buộc đã không biết tung tích nữa
Trong mắt Lễ Cung Tú Minh cũng rất kinh ngạc: “Bốn phía kín mít không kẽ hở, cửa đá cũng chẳng có dấu vết bị tổn hại, hắn làm thế nào đi ra ngoài?”
Đột nhiên, phía trên cửa đá có một cơn gió mạnh ập tới, Lễ Cung Tú Minh phản ứng không kịp, đã bị cơn gió kia đè ở cổ.
Một tiếng rắc nhỏ vang lên, hắn biết xương cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1176011/quyen-9-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.