Từ sau khi Tiểu Hồng chào đời, lần đầu tiên Thư Ngọc rời khỏi trấn Thanh Hà là bởi vì đi dự hôn lễ của Hạ Tử Trì. Hạ nhị công tử trải qua chín chín tám mốt thử thách, cuối cùng có thể cưới Khưu Bình Bình về nhà.
Thiệp mời dự tiệc cưới gửi cho Thư Ngọc và Cô Mang là do Hạ Tử Trì tự tay viết xuống, nét chữ trên đó đắc ý bay bổng, tràn đầy sự kích động của chú rể.
Thư Ngọc chỉ vào lối chữ thảo* rồng bay phượng múa trên thiệp mời: “Anh nhìn xem, tên ngốc này hưng phấn đến thành ra thế này.”
(*) kiểu chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh.
Cô Mang một tay xách va ly hành lý, tay kia ôm eo vợ, nghiêm trang nói: “Những cái này cũng chẳng là gì. Lúc trước anh cưới em, phấn khởi cả tuần không thể ngủ ngon giấc. Ông ngoại em vốn định để anh viết thiệp mời, thế nhưng tay anh run quá, chẳng viết ra được chữ nào.”
Thư Ngọc buồn cười: “Em thấy ở tại hôn lễ anh rất bình tĩnh, không nghĩ tới anh cũng khẩn trương.”
“Khẩn trương, làm sao không khẩn trương?” Cô Mang thở dài một hơi, “Sáng sớm hôm đó, đến lúc thay lễ phục, sắp đến giờ lành mới phát hiện khuy áo không đúng. Khi làm lễ anh sợ khuy áo văng tung tóe ngay tại chỗ, ông nội em nổi trận lôi đình không cho anh cưới em.”
Cô chôn ở đầu vai anh cười không ngừng: “Cưới em thật không dễ dàng, làm khó anh rồi.”
Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, cười nói: “Phải, không dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283509/quyen-11-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.