Đường Charing Cross là một đường phố nhỏ đậm chất văn nghệ.
Thư Ngọc ngồi tại quán cà phê ngoài trời ở ven đường, buồn chán chờ Cô Mang. Bình thường luôn là anh ở tại chỗ đợi cô, hôm nay cô rốt cuộc nếm được mùi vị chờ đợi.
Cà phê nóng đã nguội lạnh, Cô Mang vẫn còn chưa xuất hiện.
Cô không khỏi nói thầm trong lòng. Sao lại thế này hả, lần đầu tiên hẹn hò để con gái chờ đợi. Nhưng cô chẳng hề tức giận, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ anh có chuyện gì vướng bận thì sao? Công việc tại phòng thí nghiệm Hoàng Gia dù sao cũng nặng nhọc.
Ai ngờ, lần chờ đợi này lại chờ đến lúc ánh trăng treo giữa không trung.
Đã quá một tiếng thời gian hẹn hò, Cô Mang vẫn chưa xuất hiện.
Thư Ngọc hơi chần chừ, chẳng lẽ anh quên cuộc hẹn hôm nay? Cô đứng dậy, quyết định đến nhà trọ của anh xem thử, nếu cô phát hiện anh ngủ ngon lành trong nhà trọ, thế thì sau này anh đừng hòng có cơ hội khác.
Khu phố này cách nhà trọ Cô Mang thuê rất gần, Thư Ngọc đến dưới lầu nhà trọ, dựa vào trí nhớ đi tới trước cánh cửa phòng kia.
Cô dùng sức gõ cửa, bên trong chẳng có chút động tĩnh. Khe cửa cũng không lộ ra ánh sáng, hiển nhiên bên trong không bật đèn.
Tiếng động bên này kinh động đến căn nhà đối diện. Rắc một tiếng, cửa đối diện mở ra.
Thư Ngọc quay đầu, trông thấy người quen. Đứng trong cánh cửa đối diện chính là người yêu của Mary, Matthew.
Matthew đương nhiên nhận ra Thư Ngọc. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283537/quyen-10-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.