“Đàm, cậu suy nghĩ gì đó?” Jane chọc chọc cánh tay Thư Ngọc.
Thư Ngọc giật mình một cái, quyển sách trong tay cùng tài liệu viết tay rơi xoạt xuống dưới bàn.
Phản ứng này quá khích, nhìn sao cũng giống trong lòng có mờ ám. Jane xoay tròn con ngươi, bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu: “À, Cô cũng đến thư viện kìa.”
Bộp một tiếng, ngay cả cây bút trong tay Thư Ngọc cũng rơi xuống đất.
Thư Ngọc mau chóng nhìn xung quanh một vòng, quanh cô đều là sinh viên học viện đang cúi đầu đọc sách, đâu có bóng dáng của Cô?
“Jane!” Thư Ngọc thấp giọng bực tức nói.
Jane che miệng cười trộm: “Đàm, cậu xem dáng vẻ chột dạ của cậu kìa. Nghĩ tới Cô hả?”
Cô tức tối nhặt lên đồ đạc rơi dưới đất: “Nói vớ vẩn.” Nói xong, cô quả thật cảm thấy chột dạ, vừa rồi đúng là cô nghĩ tới Cô Mang.
Nghĩ tới lời mời do anh đề nghị. Tối thứ tư này, tại công viên nhỏ trên đường Charing Cross, cuộc hẹn hò đầu tiên của họ.
Cảnh đẹp tây phủ hải đường nở hoa khiến đầu óc cô choáng váng, theo bản năng đáp ứng yêu cầu hẹn hò của anh.
Đợi khi cô tỉnh táo lại mới cảm thấy mình hơi tùy tiện, thế là bổ sung nói: “Lúc trước em nói, nếu tây phủ hải đường nở hoa em sẽ suy nghĩ ở bên anh. Hiện giờ em đang suy nghĩ, anh vẫn còn đang ở trong thời kỳ thử thách.”
Đến nay cô vẫn còn nhớ nụ cười xấu xa của anh.
Trong ánh mắt chứa ý cười của anh còn mang theo mấy phần tinh nghịch và nuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283539/quyen-10-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.