Hoắc Cảnh Trừng từng hỏi cô tại sao lại muốn đặt tên là Eleven, Thạch Gia Y nói bởi vì cô tên là mười cộng một(3),mười cộng một chẳng phải bằng mười một sao? Cũng không biết buồn cười ở chỗ nào, tóm lại, hôm đó anh cười đến không dừng nổi.
(3)Gia Y [伽伊] đồng âm với mười [十] và một [一].
“11 ư? Cậu ấy nói là bạn gái của cậu ấy, chúng tôi đoán cậu ấy có 11 cô bạn gái cũ.” Có người trả lời thay anh.
“Thế sau khi có bạn gái thì lại phải đổi thành mười hai à?” Không biết là ai nói tiếp một câu.
“Thì lại thêm một ở phía sau thôi, có thì lại thêm, cứ liên tục thêm một, thêm một, thêm một…” Hà Man Tư nói xong, mọi người đều cười.
“Gia Y, Thạch Gia Y…” Hoắc Cảnh Trừng thấp giọng gọi tên cô, vẻ mặt anh phức tạp khó nhận ra, Thạch Gia Y hít sâu một hơi, anh nắm ngược lại tay cô, vùi mặt vào lòng bàn tay cô: “Đến Hong Kong tìm anh à?”
Có người đùa giỡn, có người khó hiểu, có người hỏi anh lẽ nào quen nhau, cô gái này là ai?
Anh cũng không nhìn họ, thấp giọng dùng tiếng Quảng nói: “Cô gái nhỏ này là bảo bối tâm can của tôi.”
Thạch Gia Y nhớ đến một buổi chiều nghỉ hè, trong áp lực bài vở nặng nề của cấp ba, mẹ Thạch hiếm khi đồng ý cho cô xem phim nửa ngày, 《Lộc Đỉnh Ký》của Trần Tiểu Xuân cô xem trăm lần không chán, cô nói Vi Tiểu Bảo là nhân vật cô yêu thích nhất mà Kim Dung viết, Hoắc Cảnh Trừng nói anh tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thoi-dua/2360094/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.