Đường phố Hong Kong lúc về đêm vô cùng náo nhiệt, nếu là khu thương mại đông người, cảnh sát sẽ lái xe máy đi kiểm soát tình hình giao thông, đường chỉ cho phép người đi bộ qua lại. Thái Kỳ như con thoi không ngừng ghé vào các cửa hàng, cầm danh sách giúp dì bảy cô tám mua túi xách, nước hoa, mỹ phẩm, lặn lội đến nửa đêm, lúc trở về khách sạn cậu nói: “Hóa ra người Hong Kong đều biết nói tiếng phổ thông nha, trước khi tới em còn đặc biệt đi học vài câu tiếng Quảng nữa.”
Thạch Gia Y không mua gì cả, chỉ đi cùng Thái Kỳ, ăn cơm thịt xá xíu và takoyaki, thịt xá xíu rất ngọt ngậy, bên trong takoyaki hoá ra thật sự có bạch tuộc.
Thái Kỳ cũng không trông đợi vào việc có thể giúp Thạch Gia Y tìm được mối tình đầu, cậu nói cô căn bản chẳng muốn tìm, chỉ như kiểu lời bài hát ‘em đến thành phố của anh, đi qua con đường anh từng đến’mà thôi, sau khi trở về thì quên đi quá khứ rồi bắt đầu lại, nghĩ cũng thấy rất ổn. Thạch Gia Y bày tỏ, mấy câu trước đều đúng, rất lâu trước đây cô đã muốn đến thăm nơi Hoắc Cảnh Trừng lớn lên, nhưng câu cuối kia lại sai, cô không có khả năng quên đi Hoắc Cảnh Trừng, cả đời này đều không thể quên.
Ngày thứ ba bọn họ đến Đại lộ Ngôi Sao, bởi vì Hoắc Cảnh Trừng, Thạch Gia Y đã thích cả Hong Kong, xem phim điện ảnh Hong Kong, phim truyền hình TVB, cho nên những minh tinh cô thích hầu hết đều là người Hong Kong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thoi-dua/2360099/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.