Giữa tháng bốn Thạch Gia Y nhận được điện thoại của Hoắc Cảnh Trừng, cô chào hỏi anh bằng tiếng Anh theo thói quen, Hoắc Cảnh Trừng ở đầu bên kia hồi lâu không nói gì, Thạch Gia Y tưởng anh vẫn còn chìm đắm trong đau thương, hỏi anh có ổn không, không ngờ Hoắc Cảnh Trừng lại chầm chậm nói từng chữ một: “Thạch Gia Y, anh nói có đúng không?”
Thạch Gia Y sững sờ, sau khi phản ứng lại liền cười phá lên: “Nói đúng rồi! Anh học từ ai vậy?”
Câu quốc ngữ đầu tiên anh học là tên của cô. Tựa như có điềm trước vậy, câu tiếng Quảng đầu tiên mà cô học là – tôi hận tôi chung tình.
Về chuyện của Trương Quốc Vinh, Hoắc Cảnh Trừng chỉ nói anh rất đáng tiếc.
Thạch Gia Y hỏi anh: “Hoắc Cảnh Trừng, anh có cô đơn không, thấy cô đơn thì đến Bắc Kinh chơi với em.”
Anh nói: “Sao em lại nghĩ anh cô đơn?”
Thạch Gia Y không dám nói với anh là cô đã nghe lén cha Thạch và mẹ Thạch nói chuyện, biết anh là con của bác Hoắc và người phụ nữ ở bên ngoài, anh sẽ không được vào cửa lớn nhà họ Hoắc, anh cũng luôn bị mẹ mình nhốt ở trong nhà, chỉ có lúc đến đại lục bác Hoắc mới đưa anh theo, đó là khoảng thời gian cha con đoàn tụ hiếm hoi.
“Bởi vì trên TV nói những đứa trẻ không nói chuyện thường rất cô đơn.” Thạch Gia Y tùy tiện nói.
Hoắc Cảnh Trừng ở đầu bên kia khẽ cười, Thạch Gia Y ngây ngốc cầm ống nghe, anh rất ít khi cười, cho nên cô không thể tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thoi-dua/2360104/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.