Mùa hè năm 1982, một con ngựa gỗ nhỏ đột ngột xuất hiện, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của một thành phố. Cùng năm đó, bài hát “Con ngựa gỗ nhỏ” của Đặng Lệ Quân phát hành từ mười hai năm trước bỗng dưng trở nên phổ biến, vang khắp phố phường huyện Phong Đàm.
Năm đó Du Nhân Kiệt tám tuổi, lái một chiếc xe đạp thanh ngang 28* mới tinh, bàn chân đạp pê-đan vun vút, tiếng chuông “ring ring” hoà lẫn với tiếng hát du dương như suối chảy của Đặng Lệ Quân. (*)
Cậu đạp xe bon bon trên con đường lát đá mài bốc hơi nước nóng hổi, chạy một mạch về đến trước cửa nhà. Chỉ đến khi dựng chân chống xuống, cậu mới để ý thấy trong giỏ xe có mấy chiếc lá bí đỏ héo úa, bẩn thỉu. Cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên bánh sau cũng y chang.
Du Nhân Kiệt biết ngay là ai làm chuyện này. Nếu là lúc bình thường thì cậu đã quay lại “trả đũa”. Nhưng hôm nay trước cửa nhà lại có một chiếc xe hơi bốn bánh đậu nghênh ngang, hiển nhiên là có khách đến thăm. Cậu nhanh chóng dọn sạch lá bí, ném ra cửa cho con Vàng ăn rồi vội vã chạy vào nhà.
“Bà nội! Ba! Mẹ! Con về rồi! Con biết bơi rồi đấy!”
Vừa bước vào nhà, Du Nhân Kiệt đã lớn tiếng hét lên, mắt đảo quanh tìm kiếm, quả nhiên thấy trong nhà có mấy gương mặt lạ.
Đối phương chỉ liếc thoáng cậu qua khóe mắt, nhàn nhạt hỏi: “Đây là con anh à?”
Nhiều năm sau, đến khi Du Nhân Kiệt cũng trở thành một người ba, cậu mới hiểu được hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992494/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.