——Lý Ánh Kiều đúng là đồ mỏ quạ.
Tối hôm đó, Du Tân Dương vừa tan lớp học nhảy đường phố liền bị người ta chặn lại trong con hẻm cách Tiểu Họa Thành năm mươi mét. Đường Tương và Du Nhân Kiệt đang đi xem phim, cậu tự đi bộ về nhà, trùng hợp gặp ngay hai anh em đầu to học lớp năm đi ra khỏi tiệm game đối diện con hẻm. Vừa nhìn thấy cậu, hai đứa kia như mèo vồ chuột lao tới như điên, vòng trái vòng phải dồn cậu vào góc tường.
“Bé Du Meo ới ời.” Sử Hiểu Bắc có thân hình to béo, cánh tay như kềm sắt vòng qua cổ Du Tân Dương ghì chặt vào nách mình, trông hệt như một tên lưu manh. Cậu ta còn dùng mu bàn tay vỗ vỗ mặt cậu, “Dạo này còn tiền tiêu vặt không? Hai đứa anh hơi kẹt xíu——”
Du Tân Dương bị ép sát vào bức tường gạch ẩm mốc bốc mùi rêu, sống lưng lạnh toát thấm vào tim. Vốn dĩ cậu đã thấy phiền muộn. Ngày nào cũng họp hành, không phải họp cán bộ lớp thì là họp trung đội; đi học chính quy xong rồi lại phải học nhảy đường phố để cao lên, bận như chong chóng; lâu lâu đi một mình cũng bị người ta chặn lại sỉ nhục.
Cậu thấy phiền không chịu nổi, nghĩ vậy, bàn tay trong túi quần đã siết chặt nắm đấm lúc nào không hay——
Chết thì chết!
Nắm đấm vừa định rút ra, ngoài hẻm đã vang lên một giọng nói to rõ quen thuộc: “Sử Béo Ú! Anh lại bắt nạt bạn cùng bàn của tôi đấy à!”
Còn chưa kịp để Du Tân Dương phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992500/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.