Nếu như Lý Ánh Kiều có thể đoán trước được hôm nay, rằng mình sẽ phải đọc lại nguyên xi mấy cái tin nhắn nửa đêm nổi hứng gửi cho Du Meo Meo trước mặt các chú cảnh sát…
Cô nghĩ, đáng lẽ lúc đó nên ngoan ngoãn nói: Chào cậu, mình là Lý Ánh Kiều, cho mình hỏi bao giờ truyện Conan của mình mới được trả lại thế.
Chứ không phải như bây giờ —
Cô cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Meo! Vo ve vo ve vo ve Fibonacci vo ve vo ve không biết điều…”
Một đám ruồi bay qua mắng ru ru.
“Bạn Lý Ánh Kiều à.” Chú cảnh sát nhẹ nhàng trấn an, “Đừng sợ. Bọn chú chỉ muốn phục dựng lại quá trình vụ việc, làm một bản tường trình. Hiện tại bọn bắt cóc vẫn chưa bị bắt hết, nghi phạm Đổng Đào còn đang lẩn trốn. Bọn chú cần các manh mối để tập trung điều tra lại vụ án. Thông tin của con rất quan trọng.”
Khỉ á. Lý Ánh Kiều nhìn cái khóe miệng cố nín cười mà nín không nổi của chú ấy, bực mình nói: “Vậy sao chú Tiêu Ba lại cười con.”
Chú này là người quen cũ, là điều tra viên chính của vụ bắt cóc Du Meo Meo lần này, cũng từng là người phụ trách vụ Bánh Ngọt suýt bị bán đi lần trước. Lực lượng cảnh sát tại Phong Đàm có hạn, chưa có đội chuyên chống buôn người, mấy vụ kiểu này đều do đội trọng án đảm nhận. Vụ Tiểu Họa Thành lần trước cũng do chú ấy xử lý. Đây là lần thứ hai chú ấy và Lý Ánh Kiều gặp nhau.
Tên chú là Tiêu Ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992512/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.