Bão tới, gió dữ dội như một con mãnh thú vừa thoát khỏi lồng giam, mặc sức va đập khắp phố xá. Cây cối hai bên đường bị móng vuốt vô hình xé toạc, lá cây xoáy tít giữa không trung, thùng rác bay là là trên mặt đất. Dù của người đi đường bị gió lật ngược, mặt dù thì bị cuốn đi mất, chỉ còn trơ lại khung dù trụi lủi.
Năm phút sau, trong hành lang quán bar tầng cao nhất của khách sạn năm sao, có người cầm cái khung dù trụi lủi ấy xông vào góc quán như thể lính Nhật đánh vào làng đùng đùng xả đ.ạ.n. Mãi cho đến khi xông đến trước mặt hai người kia, cả hai nhìn nhau một cái rồi đồng loạt dùng vẻ mặt yêu thương trẻ thiểu năng mà vỗ tay “bốp bốp bốp” chào đón.
Cao Điển đắc ý ngồi phịch xuống, giây tiếp theo lập tức không thể tin vào mắt mình: “Đây là ai vậy?”
“Kiều của mấy cậu đó, không phải gặp rồi à?” Du Tân Dương nhìn cậu ta cười trêu, tiện tay ném cái thực đơn lấy từ dưới lầu lên, “Cậu ấy mới gọi hai món, cậu gọi thêm hai món nữa đi.”
“Không phải, tôi biết Kiều mà. Tôi hỏi cậu cơ, cậu là ai thế? Kiểu tóc gì vậy trời?” Cao Điển chộp lấy thực đơn, ghét bỏ đổi chỗ ngồi sang đối diện với Lý Ánh Kiều: “Linda không có ở đó à? Chẳng phải tôi nói rồi sao— Linda không có thì cậu đi đi chứ.”
Du Tân Dương nửa ngồi nửa dựa vào lưng ghế sofa, đưa lưng về phía hai người kia. Đôi chân dài tùy ý đặt dưới đất, nhô cao hơn hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992519/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.