“Trách mình hả?” Lý Ánh Kiều nói, “Tắt máy cái gì chứ? Đây không phải là tự động dừng, tự động khởi động sao? Tưởng mình chưa từng lái xe chắc. Du Tân Dương, cậu ở bên ngoài học thói xấu rồi đấy.”
Du Tân Dương tựa người ra sau, tay đặt lên vô lăng, khởi động xe lại, gật đầu cười cười lần nữa: “Trách mình.”
Nói xong, hai người nhìn nhau một cái, bỗng nhiên lại đồng loạt bật cười. Đèn đỏ chuyển xanh, Du Tân Dương thu lại nụ cười, cho xe chạy tiếp. Mắt anh nhìn thẳng phía trước, lại hỏi tiếp: “Cho nên… tại sao?”
“Cái gì tại sao?” Lý Ánh Kiều nhìn sang, hỏi lại.
Anh nghiêng đầu đi, không rõ là nhìn gương chiếu hậu hay nhìn cô, mơ hồ lặp lại: “Cậu nói cái gì tại sao?”
Lý Ánh Kiều bỗng bật cười khẽ: “Meo, chẳng lẽ cậu…”
“Gì cơ?” Anh vô thức nhìn cô rồi lập tức hiểu ra, sau đó quay mặt đi, giọng không biểu lộ cảm xúc gì: “…Không có.”
Thật ra hồi ở Chicago, anh từng bàn luận chuyện này với Chung Túc, nhưng không nói tên người gây chuyện. Chung Túc phân tích rằng con gái có hành vi như vậy có lẽ là kiểu người né tránh trong chuyện tình cảm. Một khi được đáp lại thì lập tức rút lui. Hôn xong là chạy, kiểu hành động này rất hợp với tâm lý của loại người đó.
Quả nhiên anh vừa nói xong, trong mắt cô bỗng dưng hiện lên một tia hứng thú. Lý Ánh Kiều thậm chí còn tựa đầu lên cửa xe nhìn anh, ánh mắt từ dưới lên, đầy tò mò: “Vậy bây giờ cậu còn hỏi gì nữa?”
“Tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992532/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.