09
Tối đến gần lúc đi ngủ, Lý Ánh Kiều nghe Du Tân Dương kể về chuyện 0315.
Cô bật nửa người dậy khỏi chăn, nhất thời nghẹn lời, đầu óc quay cuồng, trong lúc cấp bách còn cắn vào khóe môi mình, cổ họng cảm nhận được chút vị máu tanh cũng không kịp để ý đến cơn đau, cứ thế nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đầy khao khát tìm hiểu.
“Không đau à em? Mở miệng ra anh xem nào,” Du Tân Dương lập tức chống người dậy, bật đèn đầu giường, véo cằm cô quay về phía ánh sáng xem xét, lông mày vô thức nhíu lại, “Chảy máu rồi, Lý Ánh Kiều.” Anh liền vén chăn xuống giường đi tìm hộp thuốc.
Lý Ánh Kiều lập tức đi theo, lẽo đẽo phía sau, hỏi gấp gáp nhưng cẩn thận: “Là ba em thật sao? Có nhầm lẫn gì không? Lương Mai thật sự quen biết ông ấy à? Bọn họ và ông ấy… có thân không?”
Du Tân Dương không tìm thấy hộp thuốc, anh cầm điện thoại đặt mua thuốc thông thường, ấn cô ngồi xuống ghế sofa, dùng tăm bông lau cho cô, “Ừm, nếu muốn biết, Tết về chúng ta có thể hỏi cô Lương cụ thể hơn nhé? Hay là em muốn gọi điện cho cô ấy ngay bây giờ?”
Lý Ánh Kiều nghĩ một lát rồi nói: “Thôi, bây giờ muộn quá rồi. Để Tết về rồi nói.”
Du Tân Dương im lặng lau miệng cho cô.
Cô ngoan ngoãn ngồi yên, cúi mắt nhìn anh đang ngồi xổm trước mặt mình, tò mò hỏi: “Cô Lương Mai vẫn chưa về sao?”
“Chưa.” Du Tân Dương ấn tăm bông vào khóe môi cô để cầm máu, “Họ đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992604/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.