Doãn Thiên nhớ lại đêm trước người tí hon A nói “Anh cũng trêu lại được mà”, nghĩ bụng phải thử xem sao. Vì thế cười hỏi, “Một cái không đủ à? Đây, tôi còn cái nữa này.”
Ninh Thành chớp mắt đã hiểu, tung cước đạp mông cậu, cười mắng, “Dám giở trò lưu manh với tôi à?”
“Chỉ mỗi cậu được kể chuyện bậy bạ thôi chắc?” Doãn Thiên phủi bụi trên mông, khinh bỉ nói, “Chưa thấy ai thích ăn xúc xích như cậu.”
Dứt lời, miệng bị lấp kín.
Ninh Thành bóc nửa cái xúc xích to bằng ba ngón tay, thình lình nhét vào miệng cậu, hai tay làm động tác chụp hình, khen ngợi, “Nào, biểu cảm hưởng thụ một tí.”
Hưởng thụ mẹ mài ấy!
Doãn Thiên tức giận giật xúc xích ra, liếm môi, lại thấy mùi vị không tệ, bèn dứt khoát cắn thêm miếng nữa.
Ninh Thành cười, “Ánh mắt nói không cần, thân thể lại rất thành thực nha.”
Doãn Thiên gặm xúc xích nghĩ, internet hại người thật.
Mỹ nhân tuyệt sắc thế này, nếu sinh hoạt trong môi trường không có internet thì chắc chắn sẽ là Tiểu Long Nam siêu phàm thoát tục.
Nhưng nàng dâu Ninh lại sống ở thời đại tuốt súng cũng xem được phim X, thật là bi cmn kịch.
Nhưng gặp gỡ một bi kịch như vậy, Doãn Thiên lại cảm thấy cuộc đời mình chính là hài kịch.
Bắt đầu từ ngày kế, bi kịch và hài kịch chỉ bảo cho nhau.
Buổi sáng là thể lực và cận chiến, Ninh Thành đưa Doãn Thiên đến hố bùn, cận chiến suốt vài giờ.
Lực cản của bùn lớn hơn nước, chiến đấu trong bùn tiêu hao thể lực gấp mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-trong-tieng-dan/1186362/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.