Gió càng mạnh hơn, cuộn theo tuyết lạnh đập vào mặt đau như kim chích.
Ninh Thành chợt thấy tức ngực, hô hấp cũng khó khăn, kéo mặt nạ ô-xy định hít một hơi, lại nghĩ chắc Doãn Thiên hổn hển lắm rồi, có lẽ đang một tay nắm dây thừng, thè lưỡi chật vật tiến về phía trước, tay còn lại kéo theo Chu Tiểu Cát.
Hình ảnh ấy chắc chắn vừa buồn cười, vừa dịu dàng.
Vì thế cậu ngoái lại, định trêu chọc hai chú gà nhép lá rách đùm lá nát một chút.
Nhưng đảo mắt tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Cậu giật mình, vội hô to, “Nhất Chu! Doãn Thiên và Gà con đâu?”
“Vẫn đang ở…” Giang Nhất Chu ngoái lại, thình lình ngưng bặt.
Phía sau trắng xóa mênh mông, nào còn bóng dáng Doãn Thiên và Chu Tiểu Cát?
Ninh Thành chỉ thấy trái tim nhảy lên cổ họng, sải chân chạy vội về phía sau, Quách Chiến tức khắc đuổi kịp, đôi mắt lóe lên kinh hoảng không cách nào giấu giếm.
Cả đội ngũ dừng lại.
Lương Chính và Tần Nhạc lập tức chạy về cuối hàng, Trương Khả Phàm muốn các chiến sĩ biên phòng đưa đội viên huấn luyện tuyển chọn xuống chân núi trước, nhưng không ai nhúc nhích.
Tất cả cùng ngoái lại nhìn về phía sau.
Gió tuyết quá lớn, cách vài mét đã không thấy gì. Tổ trưởng tổ 1 đưa đội viên chạy về, tổ 2 trông thấy, cũng chạy về theo.
Họ không biết phía sau xảy ra chuyện gì, nhưng đều hiểu đội ngũ thình lình dừng lại, tức là có đồng đội gặp nạn.
Ninh Thành ép mình phải giữ bình tĩnh.
Đội ngũ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-trong-tieng-dan/1186381/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.