Đêm khuya, tiếng còi báo động của chiến xa bộ binh đột ngột réo vang, các gian nhà trệt đèn đuốc sáng trưng, quân đội vũ trang chống khủng bố vội vàng chạy về phía chiến xa hoặc xe jeep của tổ mình. Lương Chính gõ cửa ký túc của các đội viên huấn luyện tuyển chọn, cao giọng hô, “Tất cả tập hợp trong một phút!”
Ninh Thành mở cửa, chặn đường Tần Nhạc đang chạy về phía đoàn xe, hỏi, “Sĩ quan, xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Có nhiệm vụ khẩn cấp.” Ánh mắt Tần Nhạc không còn dịu dàng như thường ngày, “Hành động ngay, lên xe sẽ có người giao nhiệm vụ cho các cậu!”
Lúc tổ Bốn chạy ra tập hợp cùng đội đặc nhiệm số Một, thượng úy Mãi Mãi Đề đang cầm súng đứng cạnh chiến xa, lạnh lùng nói, “Lên xe!”
Tuần thứ nhất của tháng 12, nhiệm vụ thực chiến mà các đội viên huấn luyện tuyển chọn vừa mong chờ vừa sợ hãi, cuối cùng đã tới.
Doãn Thiên thẳng lưng ngồi trên ghế, thân thể cứng ngắc, nắm chặt súng tự động, lòng bàn tay vã mồ hôi lạnh buốt. Cậu nhìn phía trước, trông có vẻ trấn tĩnh nhưng tim đập cực kỳ nhanh, đôi môi vô thức mím chặt. Thần kinh căng thẳng tột độ khiến cậu khó thở, buồng phổi khát vọng không khí mới mẻ, nhưng lại không dám hô hấp vội vàng.
Sợ hít thở mạnh sẽ lộ ra sự rụt rè trước mặt các đồng đội và đội viên cũ.
Cậu sợ thương vong, thậm chí không dám nhìn thấy máu tươi, nhưng cũng không muốn để bất cứ ai nhận ra nỗi sợ của mình.
Cả Ninh Thành cũng không được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-trong-tieng-dan/512837/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.