Rất nhanh lại đến cuối năm, Trương Hoàn cũng ngày càng bận, công ty Thẩm Trường Ninh làm hạng mục phủ xanh thì ngược lại, trời càng lạnh lại càng nhàn rỗi.
Cho nên bây giờ thành ra Thẩm Trường Ninh về nhà sớm còn Trương Hoàn là người về muộn.
Nói cách khác, có một khoảng thời gian ngắn, trong nhà chỉ có Thẩm Trường Ninh với Đại Ninh Ninh.
Sau khi ở chung với Trương Hoàn rồi hắn mới phát hiện, đây đâu phải là nuôi mèo đâu, mẹ nó chứ là nuôi tổ tông mới đúng.
Nước để qua đêm sẽ không uống, đồ hộp 10 loại thì chỉ ăn một loại, trời trở gió chút là sổ mũi, cách mấy ngày còn phải ngoáy tai, cắt móng vuốt, buổi tối còn phải chơi với nó, chờ khi nó mệt buồn ngủ rồi mới được nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại phải massage nữa.
Quả thật là làm mới thêm nhận thức của hắn.
Hôm nay cũng vậy, Thẩm Trường Ninh ăn cơm tối xong thì mệt mỏi ngủ thiếp trên sô pha, sau đó bị đè cho tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra đã thấy mèo con đang nằm ghé trên ngực mình, dáng vẻ cũng giống như vừa mới dậy, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
Trong nháy mắt Thẩm Trường Ninh cảm giác trái tim mình như muốn tan chảy, hắn cũng không đuổi nó xuống như mọi khi, mà học theo Trương Hoàn vuốt lông nó, từ đầu xuống đến cổ, Đại NInh Ninh lại lần nữa ghé vào trên ngực hắn, còn phát ra tiếng ngáy thoải mái.
Hắn hình như hiểu được một chút tâm trạng của con sen, có một thứ nho nhỏ như này ỷ vào bạn, dính lấy bạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-truong-ninh/1469685/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.