Chữ ‘Hoàn’ trong tên của Trương Hoàn bắt nguồn từ ‘Đại bát nhã tâm kinh’ quyển thứ 47 của ‘Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa’, “Ta đương hoàn kiên cố khải, với vô biên sinh tử đại cánh đồng bát ngát trung, tồi phá vô lượng phiền não cừu địch. Ta đương khô kiệt vô biên quá sâu sinh tử biển rộng. Ta đương bỏ xá trong ngoài sở trọng hết thảy thân tài. Ta đương với hết thảy có tình chờ tâm làm lớn nghĩa lợi.”
Chú thích
Hoàn, mặc, thông thường được dùng với nghĩa mặc áo giáp.
Cha mẹ Trương Hoàn không phải là người hay chữ, cũng không biết lúc trước phải tra cứu bao lâu, sau nhiều lần sửa đổi, cuối cùng họ quyết định lấy chữ Hoàn này, hy vọng con trai của họ có thể ở trong thế giới này, bảo vệ bản thân thật tốt, không bị thương không bị hại.
Chính vì như thế, cho dù sau này họ ly hôn rồi lại tái hôn, Trương Hoàn vẫn không đành lòng trách móc nặng nề, bởi ít nhất lúc mình được sinh ra, bọn họ cũng từng mang đầy chờ mong và tình yêu.
Cuối cùng, Trương Hoàn vẫn được cứu, lúc ấy là rạng sáng, bởi vì mất máu quá nhiều mà anh dần trở nên mơ hồ, loáng thoáng nghe được có người kêu tên mình, còn tưởng xuất hiện ảo giác.
Tiếp sau đó là những tiếng kêu ầm ĩ, anh mới biết mọi người đang tìm mình, anh gom hết sức lực đáp lại mấy tiếng.
Trương Hoàn lập tức được đưa đến bệnh viện thành phố, anh vẫn luôn cố gắng chống đỡ, đến tận khi nằm trên cáng rốt cuộc mới thả lỏng, cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-truong-ninh/1469806/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.