Nm 1999, cho dù xét trên góc độ nào, cũng đều là một năm quan trọng trong lịch sử.
Nhưng đối với những người sống trong thời điểm đó như bọn họ, đó cũng chỉ là một năm học bình thường mà thôi, không khác gì nhiều so với những năm học trước.
Phương Hồi và Trần Tầm đã quen với việc liếc trộm nhau ở nơi công cộng, nhìn bề ngoài thì cũng chính trực như ai, bên trong lại hết sức thân mật. Lâm Gia Mạt thẳng thừng nói rằng họ dám công khai thể hiện tình cảm trước bàn dân thiên hạ, vì lí do này mà cô vòi vĩnh ăn ung không biết bao nhiêu lần. Theo lời Trần Tầm thì công khai với mọi người cũng chẳng có gì là xấu, nhưng Phương Hồi không dám. Cách giáo dục hồi đó khiến cô cảm thấy rằng xét về bản chất, sự việc này không có gì là hay, cô không muốn mình khác biệt với bạn bè. Nói cho cùng thì cô vẫn chưa hết sợ trước cảm giác bị mọi người nhìn với một con mắt khác.
Mùa xuân ở Bắc Kinh có thể rất đẹp, cũng có thể rất tồi tệ, bão cát mấy ngày liền khiến tất cả mọi thứ đều bị khoác thêm một lớp đất vàng, không khí lơ lửng toàn đất, ánh nắng hắt qua tầng bụi, chiếu vào người, tạo thành chòm sáng xanh rất kì quái.
“Thời tiết kinh khủng thật!”. Trần Tầm phủi đất trên đầu cho Phương Hồi và nói: “Tớ còn nhớ mùa xuân năm đó, tức là hồi mà bọn minh còn phải học nửa ngày thứ bảy ấy, trời đẹp kinh khủng! Hồi nhỏ mẹ tớ còn dọa tớ nếu không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-voi-va/1887277/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.