Hôm đó Tô Khải không nói gì với Lâm Gia Mạt nữa, vì chỉ mấy bước sau, họ liền rẽ sang hai ngả. Lâm Gia Mạt cũng ngại hỏi, cô muốn được ở bên Tô Khải thêm một lát nữa, nhưng lại không muốn nghe chuyện của Trịnh Tuyết, cô vô cùng mâu thuẫn.
Trước khi đi, Tô Khải lấy máy nghe nhạc ra, Lâm Gia Mạt bèn ghé sát vào hỏi: “Anh nghe nhạc của ai vậy?”.
“Sao em lại nỡ để anh đau khổ của Hoàng Phẩm Nguyên, bài này cũ rồi nhưng rất hay”. Tô Khải liền đưa cho cô một bên tai nghe. Lâm Gia Mạt bèn kiễng mũi chân lên, Tô Khải đứng sát với cô, có thể nhìn thấy rất rõ chiếc cằm có phần nhợt nhạt của anh, chính vì lẽ đó cô cũng thấy hơi căng thẳng. Hai đứa bước đi trên đường phố vừa lên đèn, nối với nhau thành một đường kẻ.
“Nỗi nhớ dành cho em từ ngày này sang ngày khác
Anh cô đơn và chưa từng thay đổi
Bao giờ giấc mơ đẹp mới có thể xuất hiện
Em yêu dấu, anh rất muốn gặp em lần nữa.
Gió thu xào xạc từng hồi
Nhớ lại giờ này năm ngoái
Trái tim em đang nghĩ những gì
Tại sao để lại kết cục này cho anh chịu đựng.
Người yêu em nhất là anh
Sao em lại nỡ để anh đau khổ,
Trong thời điểm anh cần em nhất,
Em không nói câu nào mà ra đi.
Người yêu em nhất chính là anh,
Sao em lại nỡ để anh đau khổ,
Anh đã cố gắng hết mình,
Mà em không hề cảm động”.
Lâm Gia Mạt cảm thấy bài hát này rất hợp với tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-voi-va/1887294/quyen-5-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.