Đối với các sinh viên con một đã quen với cảnh ngồi mát ăn bát vàng, tập quân sự là việc vô cùng vất vả.
Buổi sáng hơn năm giờ đã phải dậy, gấp chăn thành hình viên gạch, đeo ba lô chạy tám đến mười vòng quanh sân, sau đó mới đi ăn sáng, nghe nói là đã cải thiện bữa ăn, nhưng cũng chỉ ăn bánh màn thầu với đậu và dưa muối. Ăn cơm phải đứng, hàng ngày sinh viên trực nhật phải phát cơm hộp đến tay từng người, sau đó phải rửa chung. Đầu thu trời đã se lạnh, rửa bát dưới vòi nước máy, dần dần nước ấm hơn tay, qua đó có thể thấy tay lạnh đến mức nào. Sau khi ăn sáng xong phải đi luyện tập, đầu tiên là đứng nghiêm nửa tiếng, sau đó là phần đứng nghiêm nghỉ, đứng lên ngồi xuống, nhìn trái thẳng, nhìn phải thẳng, bước đều, chạy bộ, mốt hai mốt đến tận trưa. Trước khi ăn cơm trưa phải xếp hàng hát bài Đoàn kết chính là sức mạnh, hát nhỏ thì phải hát lại, cho đến khi nào thầy quân sự hài lòng mới được vào ăn cơm, bữa trưa vẫn không có gì thịnh soạn, có cơm và hai món, một món rau, một món canh. Sau khi ăn cơm được nghỉ một tiếng, về cơ bản mọi người đều về phòng nằm nghỉ, chợp nghỉ một lúc, đợi đến giờ tập hợp buổi chiều lại miễn cưỡng xuống sân. Buổi chiều cũng tập như buổi sáng, chỉ có điều nắng gắt hơn. Lúc đứng nghiêm thỉnh thoảng cũng có sinh viên bị ngất, giáo viên và thầy quân sự vội dìu đến phòng y tế, mọi người xung quanh đều lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-voi-va/309165/quyen-7-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.