Trần Tầm đến trước bàn tôi, nâng li của tôi lên và uống hết số rượu còn lại. Tôi nhìn vẻ buồn bã của cậu ta với vẻ suy tư, Phó Vũ Anh liền nhảy vào giữa hai chúng tôi rồi nói: “Anh Trần Tầm, nghe anh Trương Nam nói anh sáng tác bài này để tặng người yêu hả?”.
“Làm gì có! Rõ ràng bài này anh sáng tác tặng em hôm đó mà! Trương Nam bịa ra chuyện ấy, tự nhiên anh lại có hứng, thế nào, em hài lòng chứ?”. Trần Tầm trợn mắt nhìn tôi rồi lại quay về với dáng vẻ như thường ngày nói.
“Thôi đi! Không chơi với các anh nữa, ghét quá!”. Phó Vũ Anh đỏ mặt bỏ đi.
Tôi cười nói với Trần Tầm: “Ông cáo già quá! Cẩn thận không Phó Vũ Anh lại tưởng thật đấy!”.
“Tưởng thật với ông hả? Nói cho ông biết nhé, không được yêu đồng nghiệp
“Vớ vẩn! Ê, năm xưa ông câu người yêu bằng cách này hả!”.
“Hơ hơ, năm xưa phải mất bao nhiêu công tôi mới tán đổ được nàng!”. Trần Tầm nheo mắt nói.
“Nàng nào?”. Tôi nâng li rượu lên hỏi với vẻ dò xét.
“Nàng khiến mình phải điêu đứng nhất!”. Trần Tầm chạm li với tôi, lại một li rượu nữa được trút vào bụng.
Đó là lần đầu tiên cậu ta nhắc đến Phương Hồi với tôi, mặc dù không nói tên, nhưng tôi biết người mà cậu ta nói chắc chắn là Phương Hồi.
Sau bữa liên hoan, tôi và Trần Tầm bị đẩy lên Đông Bắc. Cuối năm là lúc ngành chúng tôi bận rộn nhất, chắc đến tết âm lịch mới được về nhà. May mà doanh nghiệp lần này còn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-voi-va/309167/quyen-7-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.