Trước hôm biết điểm một ngày, buổi tối đám Phương Hồi ở trong một quán trọ tại Thanh Long Hiệp. Kiều Nhiên vịn vào một lí do rất chỉn chu để không đi cùng bọn họ, trừ Lâm Gia Mạt, còn lại không ai thấy có gì bất thường, chỉ có điều ít nhiều mọi người cũng thấy đáng tiếc. Tối hôm đó họ đã nướng thịt dê, đốt lửa. Đáng lẽ ra phải chơi rất vui nhưng không ai hào hứng lắm, có thể nói, mấy con số của ngày hôm sau sẽ quyết định số phận của mỗi đứa, trước mặt chúng, mọi niềm vui đều phai nhạt đi rất nhiều. Cả đêm bốn đứa đều không ngủ, mặc áo lính ngồi quanh đống tro tàn nói chuyện, lúcể chuyện ma, gì mà “anh em ta dựa lưng vào nhau”, lúc thì nói về nguyện vọng thi đại học, đoán điểm thi của mình.
Hôm đó Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt nói chuyện với nhau rất nhiều, Phương Hồi loáng thoáng nhìn thấy Triệu Diệp nắm tay Lâm Gia Mạt, Lâm Gia Mạt cũng không giằng tay ra. Cô biết Lâm Gia Mạt không thích Triệu Diệp, Triệu Diệp cũng không còn theo đuổi kết cục trọn vẹn nữa. Họ chỉ muốn để lại cho nhau những kí ức ấm áp nhất, sau đó chia tay, không còn điều gì nuối tiếc. Nhưng mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy cứ thế nào, cô nhớ lại hôm đó Kiều Nhiên dang tay ra nhưng cuối cùng cô không chịu tặng cho cậu một vòng tay. Phương Hồi vẫn khăng khăng cho rằng, hai người không thể đến với nhau thì không nên vương vấn, dính líu gì, có lẽ Lâm Gia Mạt vẫn phân biệt được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-voi-va/309174/quyen-6-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.