Thẩm Vu Quy ăn rất nhanh, khi đã ăn no thì hai người ngồi bàn bên cạnh vẫn đang vừa ăn vừa nói chuyện.
Phí Nam Thành hỏi: “Cậu và cô gái kia có chuyện gì?” Trần Tử Phàm sửng sốt: “Ai?” “Con gái riêng của nhà họ Thẩm.
” Nghe được đề tài về Thẩm Chỉ Lan, lỗ tai Thẩm Vu Quy dựng lên.
Trần Tử Phàm cúi đầu, hơi uể oải chán nản: “Chuyện nhỏ ấy mà.
” Không đợi Phí Nam Thành hỏi lại, Trần Tử Phàm lại nói tiếp, có vẻ như không muốn giấu giếm người anh này: “Anh, em nói thật với anh là cả lớp em đều nói em với cô ấy là một đôi.
Cô ấy cũng có theo đuổi em, gửi thư tình cho em, không hiểu tại sao em không đồng ý mà cũng chẳng tử chối.
Em vẫn luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó! ” “Hơn nữa, lúc trước cô ấy lừa em nói rằng mẹ cô ấy sống không được tốt nên em có cảm giác cùng chung cảnh ngộ.
Hôm nay biết được sự thật thì em lại cảm thấy mình giống như một tên ngốc.
“Thôi vậy, đù sao cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà! Hơn nữa hôm nay lúc cô ấy đuổi theo em khóc lóc em lại thấy phiền, nhưng mà em cũng sẽ không đuổi cô ấy ra khỏi đội, ít nhất thì để qua cuộc thi này rồi tỉnh.
”Thẩm Vu Quy liếc trộm bọn họ một cái, nhận thấy tuy Phí Nam Thành không nói chuyện nhưng mặt cũng không đến nỗi lạnh lùng.
Sau khi Trần Tử Phàm nói xong thì anh vỗ vai anh ta một cái, giống như là im lặng khích lệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119311/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.