Vành mắt Vụ Mạn Du đỏ lên: “Mẹ không sao"Lén nhìn về phía Thâm Thiên Hao, sợ Thâm Vu Quy lại hỏi, bà vội vàng nói sang chuyên khác: “Con ăn cơm tốichưa?”Thẩm Vụ Quy đau lòng, nhưng đối với sự nhu nhược của mẹ cô chỉ tiếc chiếc rèn sắt không thành thép: “Rốt cuộc là có chuyện gì với mặt của mẹ?”Vu Mạn Du vội lắc đâu: “Mẹ không sao, đừng nói nữa!”“Vì sao lại không cho con nói! Người ta đã đến tận nhà đánh mình rồi!”Thấm Vu Quy không buông tha, giả vờ không biết, nói: “Trong nhà chúng ta có người xấu, cần phải báo cảnh sát.
”Thẩm Thiên Hạo giếng như không có chuyện gì, ngồi ở chỗ đó, nhưng nghe thấy cô nói thế, ông ta lúng túng ho khan một tiếng: “Báo cảnh sát cái gì! Là bố nhất thời lỡ tay.
”Nhất thời lỡ tay mà có thể đánh cho nửa bên mặt Vu Mạn Du sưng như thế? Mà thái độ kia lại thật sự giốngnhư không hề áy náy chút nào!Thẩm Vu Quy cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng mình, khiến cho cô ấy tức giận, nắm chặt tay lại.
Chị ở trong trường gặp phải bạo lực học đường, mẹ ở trong nhà chịu bạo lực gia đình, những thứ này! Cô vẫn luôn ở nước ngoài, cho tới bây giờ vẫn không hề hay biết! Cô vẫn luôn sống trong lời nói dối của mẹ và chị, thậm chí cô còn ngây thơ cho rằng, bố cô chỉ ngoại tình, ông ta không đám làm gì khác, chờ mình trưởng thành rồi, về nhà thừa kế tài sản là có thể! Cô giận đến mức người run rẩy.
Nhưng sau đó, bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119330/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.