Edit by kkjjhh
Beta by Chris
Tô An rời đi như thế nào, Dung Hiểu không rõ lắm, trên đường cậu trở về trong lòng có chút không bình tĩnh.
Trở về phòng, Phó Duy Trạch gọi cậu tới: "Vừa rồi y cùng cậu nói chuyện gì?"
Lúc hắn cùng bác Trình đi tới, Dung Hiểu vừa vặn đưa lưng về phía bọn họ, hắn chỉ có thể kích động khi thấy Tô An muốn kéo tay Dung Hiểu, bị né tránh sau đó vô ý rớt xuống nước.
Không nghĩ tới việc Phó Duy Trạch sẽ hỏi điều này, Dung Hiểu trong lòng căng thẳng, nghĩ đến điều Tô An nói, gò má liền có chút nóng lên, lúc giận người hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hiện tại khi Phó Duy Trạch hỏi cảm giác lại không giống nhau.
Vành tai nóng lên, nhỏ giọng nói: "Có thể không nói được không?"
Thấy sắc mặt Dung Hiểu đỏ lên, thậm chí không dám đối diện với hắn, bộ dạng nghiễm nhiên chột dạ, rốt cuộc không đành lòng bắt ép hắn: "Vừa rồi tôi nếu không xuất hiện, có phải cậu liền nhảy xuống nước cứu người đúng không?"
"Lúc ấy cậu ta kêu cứu mạng, tôi không nghĩ nhiều như vậy." Thời điểm Tô An rơi xuống nước, cậu hoàn toàn phản ứng bằng cơ thể, đầu óc chưa kịp suy nghĩ.
"Cậu có thể bơi sao?"
Dung Hiểu gật đầu.
"Không được xuống nước, hiện tại thời tiết vẫn còn lạnh, cậu vào nước cảm lạnh thì sao bây giờ, hơn nữa bốn phía trong sân đều có bảo tiêu, cậu ta rơi xuống nước tự nhiên sẽ có người cứu, lần sau không được như vậy."
Nghĩ đến trường hợp nếu hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-the-xung-hi-cua-lao-nam-nhan-nha-giau/302975/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.