Edit by kkjjhh
Beta by Chris
Phó Duy Trạch nói những lời này làm Tô An trong lòng ngọt ngào, trong mắt hiện ra ý cười: "Được"
Phó Duy Trạch hơi chau mày, đang muốn bảo y không cần đi quấy rầy Dung Hiểu, liền nghe thấy Phó Tu nói: "Con để Dung Hiểu ra ngoài lấy cái gì vậy?"
"Nhan Thanh đưa kịch bản đến chỗ Đồng Trình." Phó Duy Trạch vừa dứt lời, Dung Hiểu ôm một cái túi trở về, Tô An chú ý tới ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu, trong lòng có vài phần ghen tị, ra vẻ tò mò mở miệng: "Phó tiên sinh đối với đầu tư điện ảnh cũng cảm thấy hứng thú sao?"
Dung Hiểu nghe vậy cho rằng bọn họ đang nói chuyện về đề tài này, cẩn thận đem túi giấy đi nhanh tới một bên, ngồi xuống, vừa cầm kịch bản vừa ăn cái bánh mì còn dở trong yên lặng.
Phó Duy Trạch không để ý Tô An nói tới cái gì, thấy Dung Hiểu trở về, sự chú ý của hắn đã bị người này chiếm trọn, lúc này thấy đứa nhỏ buông cái ly xuống, bên môi dính một vòng vệt sữa, ánh mắt liền mềm xuống, đem giấy ăn đưa qua: "Ăn no?"
Dung Hiểu tiếp nhận, lau miệng, gật đầu nói: "Vâng, anh muốn đi phòng phục hồi* sao?"
* phòng phục hồi chức năng
"Mới vừa cơm nước xong, không nên vội vàng, chúng ta để Phó tiên sinh nghỉ một giờ , sau đó sẽ đi phòng phục hồi."
Tô An nói xong đứng lên gật đầu với Phó Tu: "Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi đi về trước chuẩn bị."
Chờ y đi rồi, Phó Tu thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-the-xung-hi-cua-lao-nam-nhan-nha-giau/302981/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.