” Nương….?” Phu nhân vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa.
Người kinh ngạc nhất có lẽ chính là Mạc Ngôn.
” Lão… lão bà bà…?” Mạc Ngôn kinh hô. Đột nhiên, hắn cảm thấy cánh tay Đoàn Thần Phi đang ôm hắn một trận co rút nhanh, lại đưa hắn vùi thật sâu vào vòm ngực dày rộng kia.
Mai cô cười cười, được Đoàn Thăng dìu vào đại sảnh.
” Đang ồn ào cái gì vậy?” Mai cô thản nhiên tiến vào, ánh mắt sáng ngời hữu thần, một chút cũng không giống người mất ánh sáng…
Nàng nhìn nhìn Mạc Ngôn, một mạt tươi cười hiện lên.
” Nương…Tại sao ngài lại đến đây…?” Phu nhân sắc mặt trắng bệch. Nàng biết nương hiểu rõ nhất đứa con chính mình.
Tên Đoàn Thăng này….
” Sao vậy…? Ta không thể tới à?” Ngồi xuống ghế dựa, Mai cô có vẻ thật nhẹ nhàng. Chỉ có Mạc Ngôn vẫn còn đang lâm vào trạng thái ngơ ngẩn.
Từ từ… phu nhân kêu lão bà bà là nương… vậy thì lão bà bà chính là bà nội của gia!? Sao… sao lại như vậy…?
Đang với vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, Mạc Ngôn bị Đoàn Thần Phi kéo qua.
” Bà nội. Ta muốn cùng hắn thành thân, hy vọng bà nội đồng ý.” Nói vừa xong, Đoàn Thần Phi liền kéo Mạc Ngôn quỳ xuống.
” A…” Phu nhân hét rầm lên.” Sao lại có thể? Nương… ngươi nhìn hắn xem… cư nhiên muốn kết hôn với một nam nhân!? Không được …”
Mai cô hướng tôn tử chính mình trát trát nhãn tình, rồi mới cố tình tỏ vẻ đứng đắn.
” Đúng vậy… cưới một nam nhân quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thiep/1671264/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.