CHƯƠNG 17
Một đôi tay mảnh khảnh trắng noãn rót lấy một chén trà, sau đó chậm rãi mang đến trước mặt Mạc Ngôn.
Cơ hồ là hoảng sợ, Mạc Ngôn lập tức ngẩng đầu.
Vừa nhìn lên phát hiện đó là một nữ hài tử có đôi mắt rất sáng, khuôn mặt trắng trong thuần khiết lộ vẻ mỉm cười, không chút nào kiêu nhu ra vẻ hào phóng làm cho kẻ khác cảm thấy thật thoải mái. Nàng tự nhiên nhìn Mạc Ngôn, mặt Mạc Ngôn lập tức đỏ lên, gắt gao đem chăn trên người chính mình gói kỹ lưỡng.
” Khát nước sao?” Cô gái hiểu ý cười, nhẹ nhàng đem chén nước đặt ở cách hắn không xa, sau đó chậm rãi rời đi.
Bộ dáng hiện tại của mình … nhất định rất khó nhìn a? Không khỏi cười khổ.
Nỗ lực đi xuống giường, mặc quần áo, cũng rốt cục uống được nước rồi.
Như vậy… cái cô gái kia là ai? Trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Cứ mỗi một bước đi đều vô cùng đau đớn, nhưng trời sinh tính cách quật cường không cho phép hắn chịu thua, hắn cắn răng chống đỡ thân mình đi ra cửa phòng.
” Thiếu gia, ngài có khỏe không?” Lại là nàng! Cô gái liền đứng ở cửa, ra mòi là tới hầu hạ hắn rời giường… Mạc Ngôn ngoại trừ muội muội ra, cho tới bây giờ chưa từng cùng vị nữ hài tử nào nói chuyện nhiều. Mặt lại hơi hơi đỏ lên.
Thiếu gia…? Là chỉ hắn sao?
Không biết nên trả lời như thế nào, hắn cũng chỉ hơi hơi lắc đầu.
Lần này, lại đưa tới cô gái một trận cười khẽ.
” Trữ Ngự Diệp… Trữ Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thiep/1671394/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.