Tưởng Ti Tầm phát hiện, kể từ khi Tưởng Thịnh Hòa bước vào phòng bệnh, rõ ràng Lạc Kỳ kiệm lời hơn, anh ta biết trước kia cô đã sợ ông chủ Tưởng Thịnh Hòa. 
"Đi thôi, đi ra bên ngoài uống một ly đi." Anh ấy ra hiệu cho Tưởng Thịnh Hòa. 
Tưởng Thịnh Hòa không nói có đi hay không, lại ăn một miếng dưa hấu nhỏ nữa. 
Tưởng Ti Tầm buông ly nước xuống, "Lạc Kỳ, khổ cực cho em ở lại trò chuyện với mẹ anh rồi." 
Lạc Kỳ cười cười, "Khách sáo rồi. Chuyện em nên làm mà." 
Lúc Tưởng Thịnh Hòa vừa vào phòng bệnh, cô đã mong chờ anh có thể mau chóng rời đi. Anh ở đây, cả người cô không được tự nhiên. 
Không ai muốn sau khi tan làm sẽ gặp ông chủ cả. 
Sao Tưởng Thịnh Hòa không nghĩ ra chứ, anh cách xa mấy bước, người mà bản thân một lòng nhớ mong giờ phút này đang thầm oán trách anh. 
Ăn xong miếng dưa hấu thứ hai, anh và Tưởng Ti Tầm cùng rời khỏi phòng bệnh. 
"Đi đâu?" Tưởng Ti Tầm hỏi. 
Tưởng Thịnh Hòa không sao cả: "Đâu cũng được." 
"Nếu không thì đi bar nhé?" Tưởng Ti Tầm lại thấy không ổn, "Mẹ anh còn nằm viện, đi bar để quẫy thì chúng ta bị mắng bất hiếu mất. Tìm một quán ăn gia đình đặc sắc đi." 
Anh ở nước ngoài, thứ nhớ nhất không phải người nhà mà là món xào nổi tiếng ở khắp nơi trong nước. 
"Em lái xe đi. Em quen thuộc đường đi hơn anh." Anh ấy đưa chìa khóa xe cho Tưởng Thịnh Hòa. 
Tưởng Thịnh Hòa không nhận lấy, "Để tài xế lái." 
"Để tài xế 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/1449876/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.