Tưởng Thịnh Hòa trở lại phòng họp, liếc nhìn tài liệu trên bàn phím máy tính xách tay rồi mới ngồi xuống, tài liệu đã bị di chuyển một chút, lúc trước phím “T” không bị chặn, bây giờ đã không nhìn thấy chữ cái này.
Anh không thể không bật cười, có vẻ như cô đã nhớ tới kiệt tác của mình.
Đặt điện thoại sang một bên, Tưởng Thịnh Hòa đeo chiếc kính gọng vàng lên, coi như không có chuyện gì mà tiếp tục đọc tài liệu.
Ba người bọn họ cũng giả vờ không biết, ai cũng cố gắng kìm chế không nhìn về phía anh.
Trong phòng họp, dường như mọi thứ đều diễn ra bình thường.
Tưởng Thịnh Hòa lật mấy trang tài liệu, “Mọi người thảo luận thế nào rồi?”
Thư ký Cư nhìn về phía Lạc Kỳ, “Em nói trước đi.”
Lạc Kỳ quá quen thuộc với hạng mục này, biết được tất cả những khúc mắc bên trong, vừa rồi từ chỗ thư ký Cư cô đã biết được sếp không hài lòng với những điều khoản nào, nhưng lại không đoán được sếp dự định điều chỉnh nó ra sao.
“Ý tưởng của tôi không thực tế cho lắm.”
Ánh mắt Tưởng Thịnh Hòa nhìn qua, “Cứ nói.”
Khi nhìn cô, anh vô thức nghĩ đến hình vẽ kia, cô bôi tô kính râm của anh thật đen, bây giờ anh đang đeo kính cận, có phải cô cũng muốn dán một lớp phim lên mắt kính hay không.
Lạc Kỳ cũng lịch sự nhìn sếp hai giây, sau đó tránh đi ánh mắt anh.
Đúng lúc Tưởng Thịnh Hòa thu hồi tầm mắt, nhìn danh mục tài liệu, chăm chú nghe cô nói.
Lạc Kỳ bắt đầu phân tích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/1449885/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.