Tưởng Thịnh Hoà ở nhà cô ruột đến chín giờ, ngồi cùng cô ở sân viện thưởng trăng và ăn bánh trung thu. Anh và Tần Mặc Lĩnh đều uống hai ly rượu vang, còn muốn uống nữa nhưng cô ruột không cho, nên đã cất rượu đi.
Hôm nay mọi người đều không bận, Tưởng Thịnh Hoà gọi thêm vài người bạn tới chỗ anh chơi bài.
Trên đường, Tần Mặc Lĩnh đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Ngày 18 tháng 12 là ngày đặc biệt gì vậy?”
Tưởng Thịnh Hoà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu: “Là ngày đặc biệt vào năm lớp hai, cậu bị chủ nhiệm đánh hai lần.”
Tần Mặc Lĩnh: “…” Anh khẽ hừ một tiếng, “Cậu có vấn đề à.”
Men rượu lâng lâng, anh nhắm mắt lại, lười đôi co với Tưởng Thịnh Hoà. Khi mở mắt ra lần nữa, ô tô đã lái vào biệt thự của Tưởng Thịnh Hoà.
Trước cửa biệt thự có một chiếc xe chặn ngang, Tần Mặc Lĩnh còn tưởng là có người bạn nào chơi xấu, chặn xe trước cửa, không cho xe của anh lái vào.
Xuống xe nhìn rõ biển số xe thì mới biết, thì ra là xe của bố Tưởng Thịnh Hoà.
Cửa sổ sau xe dần hạ xuống, người trong xe nhìn chằm chằm vào anh.
“Bác Tưởng, trung thu vui vẻ.” Tần Mặc Lĩnh lên tiếng chào hỏi.
Bố Tưởng liếc nhìn Tần Mặc Lĩnh, “Đừng có khẩu thị tâm phi, miệng nói lời tốt đẹp nhưng trong lòng không chừng lại đang mắng tôi đấy.”
Tần Mặc Lĩnh cũng không giận, cười minh oan cho mình: “…Bác Tưởng, bác nói vậy là oan cho cháu rồi.”
“Tôi không có nói oan chút nào, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/1449894/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.