Dưới lầu khách sạn, Lạc Kỳ chống cây dù che nắng, đeo kính râm rồi đi bờ biển.
Máy tính ở trong phòng ông chủ, hai tiếng tiếp đến cũng không có chuyện gì làm, cô đành đi bờ biển để giết thời gian.
Lạc Kỳ đưa lưng về phía biển rồi tự chụp hai tấm, trước giờ cô chụp hình không cần chỉnh ảnh, trực tiếp đăng lên vòng bạn bè, chỉ mấy người thân cận nhất có thể nhìn thấy, tránh cho bọn họ lo lắng trạng thái bây giờ của cô.
Lạc Vũ vừa tỉnh giấc ngủ nướng, đang nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, lướt đến động tĩnh của chị họ thì trở người, nằm đánh chữ: [ Thật là đẹp thật là đẹp (mắt bắn ngôi sao) ]
[ Chị, không phải chị đi công tác sao, thời gian này sao rảnh đi bờ biển thế? ]
Lạc Kỳ trả lời: [ Ông chủ thân thiện, đang gặp bạn bè, nên cho bọn chị nghỉ hai tiếng. ]
Lạc Vũ cho rằng ông chủ trong miệng chị họ là Tưởng Nguyệt Như, cô chưa bao giờ gặp Tưởng Nguyệt Như, nhưng mấy năm qua gián đoạn nghe được không ít từ chị họ, Tưởng Nguyệt Như đối với chị họ là chăm sóc có thừa, cũng coi là ân nhân của chị họ, ban đầu bác cả bệnh nặng, là Tưởng Nguyệt Như nhờ mối quan hệ rồi tìm bác sĩ uy tín nhất trong khu vực để làm giải phẫu.
Cô gửi tin nhắn riêng cho chị họ, hỏi: [ Ông chủ bọn chị biết chuyện gần đây của chị không? ]
[ Biết. ]
Lạc Vũ thay đổi biện pháp trấn an chị họ, để cho chị họ phấn chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/1449908/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.